Một chuyến lang thang
Do sự cố khủng hoảng tài chính, giai đoạn gần đây cuộc sống bỗng trở nên căng thẳng áp lực hơn. Ít cười, ít nói, mặt mũi nhăn nheo, nhìn khó ưa dễ sợ luôn. Chính vì thế chúng tôi đành phải cắn răng…ra quyết định…tạm rời xa phố phường, du hành một chuyến về những miền đất xa xôi, tạm quên đi những xì trét xung quanh…”rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt” (mượn lời cụ Nguyễn Trãi chút xíu) để tìm lại niềm vui trong cuộc sống.![]()
Cho nên mới có “en chai” LÊN RỪNG XUỐNG BIỂN hôm nay
Nói một cách chính xác theo thứ tự, trình tự không gian và thời gian thì phải là XUỐNG BIỂN – LÊN RỪNG
Xuống biển
Ngày thứ 1
Sáng sớm, khi mặt trời còn lo ngủ nướng, chưa hé dạng trước bình mình. Một chiếc Jupiter đã xé gió, lướt vèo trong màn đêm, băng băng trong hơi sương lạnh của sớm tinh mơ, từ Xì Gòn thẳng tiến về phía ven biển duyên hải miền trung lộng gió.

Dù đã quen với những chặng đường trường như thế này, nhưng không hiểu tại sao lòng tôi vẫn cứ rộn lên những cảm giác bổi hổi bồi hồi, cứ như lần đầu tiên mới được “đua xe” vậy đó. Đã thế, trên đường hành quân, chúng tôi còn bắt gặp các đàn anh trong đoàn “Motor VietNam”, chắc cũng đang tìm đường trốn “bão stress”. Yamaha gặp Motorà chả khác nào như “châu chấu gặp khủng long”…hix, nhìn những chiếc Motor lướt đi trong gió thật không thể kiềm nỗi khát khao mộng tưởng. Đã có lúc kiềm lòng không đặng, xui dại Bò “ Anh ơi, mai này anh đổi con Mô tồ kia nhé! “, chạy thế nó mới bốc.

4 tiếng sau khi khởi hành, đoàn chúng tôi đã tới BIỂN. Cảm giác đầu tiên về biển là “Chao ôi, toàn mùi cá và khô mực”. Không được trong xanh như biển Nha Trang quê tôi, nhưng nơi đây vẫn có những nét đặc trưng vốn dĩ của biển. Nói chung là TẠM ỔN. Chỉ có điều nơi đây có vẻ ko được đông vui cho lắm. Mà tính tôi vốn dĩ khoái chỗ nào nhộn nhịp, đông đúc, không thix những nơi “hoang dã và bùn” như thế này. Có lẽ vì thế BIỂN à chỉ là nơi tôi đi qua, tạm dừng chân để hít một chút gió mang chút mằn mặn của biển, ngửi một chút mùi cá khô thơm ngạt ngào để gợi nhớ hương vị Nha Trang, xin một chút cát vàng, pose một vài tấm ảnh con con để gọi là KỶ NIỆM.

Rồi như thế, chúng tôi lại ra đi.
Ngày thứ 2

Hành trình ven theo tuyến quốc lộ nối dài từ Mũi Né đến Phan Rang. Mà có lẽ sẽ là không nói ngoa nếu tôi gọi cung đường này là “ Cung đường BÃO GIÓ”.

Mèn ơi, ấn tượng trong tôi khi vượt qua đoạn đường này toàn gió và gió. Đường láng phẳng lì, không một bóng xe to xe nhỏ, đường ta ta chạy, mình ta ta đua. Thế nhưng xe vẫn không tài nào vượt qua 80 km/h chỉ vì GIÓ. Chẳng hiểu gió chui từ đâu ra, từ ngõ ngách nào, chẳng biết gió từ đâu cứ ào ào xô tới, cát rồi gió cứ đua nhau dội ầm ầm như quân Talliban dội bom khủng bố Mỹ. Lúc này Yamaha cứ như là nô lệ của gió, phụ thuộc vào gió, đẩy đưa xô gạt, chực chợ cuốn phăng chúng tôi xuống ruộng…đo đất cho biết mùi. Vậy mà cái bọn Mô tô bike đó vẫn xé gió như điên, thế mới ghê chứ. Chúng lướt qua mặt tôi…vèo…thoắt cái…xe hòa vào gió…vụt mất. Ức thế không biết.
Nhưng vậy mà lại hay. Lâu rồi tôi chẳng được vui như thế này. Cảm giác hồi hộp, lo sợ, lẫn thích thú, đôi lúc “hăng máu” cả lên. Và nhất định sau này nếu có dịp, tôi cũng vẫn sẽ chọn đi đường này. Bởi vì “SỐNG LÀ HÃY LÀM THEO CÁCH CỦA BẠN”
Lên rừng
Cao nguyên Langbiang vẫy gọi.

Men theo con đường mới mở từ Phan Rang lên Đà Lạt, băng qua địa phận tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, đèo Ngoạn Mục như “Nàng tiên sa” hiện ra quyến rũ trước mắt chúng tôi.
Leo đèo là một nghệ thuật. Người leo đèo là một nghệ nhân. Người ngồi sau xe hưởng ứng là một nghệ sĩ. Và tôi chính là người nghệ sĩ ấy đấy. Tôi sinh ra ở biển, nhưng không hiểu tự bao giờ, rừng lại là một sự cuốn hút diệu kỳ trong tôi. Có lẽ tại tôi không biết bơi, thế cho nên những bí ẩn của biển khơi có lẽ mãi mãi sau này tôi không bao giờ có cơ hội khám phá được. Nhưng rừng lại khác. Tôi thích cái âm u hùng vĩ của nó. Tôi thích những ngọn đèo quanh co khúc khuỷa, ngoằn nghoèo. Tôi iu những tán cây già cỗi rậm rạp xanh um, iu núi, iu mây chập chùng chờn vờn ấp ôm núi. Với tôi biển thì dịu êm, còn rừng thì mạnh mẽ. Biển cũng có lúc dữ dội cồn cào thì rừng cũng có khi hiền hòa du dương như bản tình ca mùa hạ. Có lẽ vì vậy mà tôi iu rừng đến lạ.

Đoạn đường từ Phan Rang lên Đà Lạt quả thật rất khó đi hơn tôi tưởng nhiều. Nếu đi thẳng từ Xì Gòn lên có lẽ dễ hơn, bởi đoạn đường này quá chật hẹp, đường xấu, lại ít xe cộ, hầu như nhiều đoạn đường bị bỏ hoang chả ai thèm đào đường, lấp ổ voi ổ gà cho trơn tru láng mượt. Chính vì thế, phải mất khá nhiều sức mới vượt qua được tuyến đường này. Nhưng bù lại, chúng tôi lại được thêm một phát hiện mới. Chúng tôi không lên đến Langbiang bằng con đường quốc lộ 68 mà lại vòng sang hướng khác, hướng ngọn đèo với tên gọi lạ hoắc “ Đèo D’ran”. Lên đến đỉnh đèo D’ran, cũng là lúc trời chiều chập choạng. Trong màn sương lạnh buốt tĩnh mịch của núi rừng, đứng trên cao nhìn xuống, cảm giác như chúng tôi là những nhà vô địch vừa chinh phục đỉnh cao của ngọn núi “ Ơ vơ rớt” à một cảm giác khoái chí, một khí thế sôi sục, một tinh thần Yomost, mặc dù tay chân lạnh cóng vì đang ở tít trên cao.

Vậy là ngày thứ ba chúng tôi ở đây. Cao nguyên Langbiang, Đà Lạt iu thương lộng gió.

Chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi đến với Đà Lạt. Có lẽ nếu tôi gọi Đà Lạt bằng cái tên gọi mỹ miều “Người tình trăm năm” thì chắc cũng chẳng ai thắc mắc làm gì nhỉ? Bạn bè tôi cũng đã chán ngấy lên khi tôi khoe rằng “Tao mới đi Đà Lạt về”, bởi chúng nó đã quá quen với từ “mới” của tôi, không biết đã bao chục lần “mới “ rồi.
Kệ. Như thế nào. Tôi cũng chỉ iu Đà Lạt. Iu lắm Hồ Xuân Hương cong cong lưỡi liềm nghiêng nghiêng bờ liễu rũ. Iu lắm hàng thông xanh cao vút giữa bạt ngàn núi rừng tĩnh lặng. Iu hoài cái lạnh cao nguyên, lạnh thấu tâm can, lạnh thấu tim người nhưng lại thấy ấm lòng…mới lạ chứ! Và iu hết những con người ở nơi đây, những con dốc thân quen, phố núi nghiêng nghiêng, iu luôn cả hơi thở se lạnh của người dân Đà Lạt.

Ừ. Iu nhiều vậy đấy. Và nếu sau này tôi có tiền (trúng chứng khoán chẳng hạn) tôi sẽ tậu cho mình một căn nhà gác gỗ xinh xinh tại nơi đây, một mảnh vườn con con, một khoảng sân sau hè để chiều chiều có thể ngồi đấy bên cạnh cùng người tôi iu, ngắm mây bay, ngắm hoàng hôn buông lững lờ phía rừng thông tĩnh mịch. (Chao ôi! Tôi thành nghệ sĩ vì Đà Lạt mất rồi)

Ngày thứ 4
Tạm biệt phố núi, tôi trở về nhà. Về với thực tại “bi đát”. Về để ngụp lặn trong cái bể bơi “cơm áo gạo tiền” khi những ngày cuối năm đang cận kề lao tới.
Nhưng tâm trạng tôi đã đỡ hơn rất nhiều. Có lẽ một chút gió biển nồng, một chút lạnh của cao nguyên đã tẩy rữa bớt những vệt xám u uẩn trong đầu tôi trong suốt cuộc hành trình thì phải. Bởi thế người cũng nhẹ nhàng hơn, mặt mũi đen hơn, nhiều mụn hơn (do bơ bơ cùng nắng và gió), nhưng da bớt nhăn nheo hơn ( vì được cười nhiều hơn mà lị). Vậy là ổn rồi. Với tôi, 4 ngày qua thế là đủ rồi. Đủ để bắt đầu cho một năm mới với nhiều hy vọng mới. Nhiều quyết tâm hơn, nhiều khát khao hơn.
Rồi đây. Tôi sẽ lại cùng Bò iu, tiếp tục xé gió vượt mây, tiếp tục những cuộc hành trình phiêu lưu khám phá những vùng đất mới. Nhưng chắc chắn lần tới tôi sẽ đến những nơi khác, thật khác. Để biết rằng mọi thứ quanh tôi thật to lớn và tuyệt vời làm sao!

P/S : Lời nhắn cho tình iu của tôi là Yamaha : Bạn đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường. Tao iu mày nhắm í! “Super xe” của Bò tao ạh.
From: Trinh’s blog