Đọc bài báo này thấy đúng tâm trạng của mình và những người bạn tây đồng hành cùng mình trong chuyến du lịch ra Hà Nội, mình trích đăng tại blog mình để mọi người cùng đọc, cùng suy ngẫm chứ không có ý chê bai hoặc nói xấu người Hà Nội
Liệu người Tràng An có thật sự thanh lịch? Liệu bao nhiêu phần trăm những người đã 1 lần đến Hà Nội muốn quay lại lần nữa? Nghe những hành động đầy tính “văn minh”, “hiếu khách” mà bạn tôi vừa được nếm trải, hai câu hỏi này cứ vẩn vơ trong đầu tôi những ngày đầu tuần./.
Đó là tuyên bố xanh rờn của Thiên Hương – một người bạn của tôi trước khi em qua cửa an ninh vào phía trong của sân bay Nội Bài. Chuyến bay đã cất cánh. Tôi đứng lặng ở sân bay ít phút rồi mới lên xe về nhà. Đây là câu nói và những câu chuyện chua chát mà tôi, một người Hà Nội, phải chứng kiến mới hôm Chủ nhật vừa rồi.
TT – Phải chăng đây là một kiểu suy nghĩ nửa vời nhưng an toàn cho những trái tim sợ mất mát, chia ly trong tình yêu?
Không kỳ vọng, không xác định sự ràng buộc, không mơ tưởng một chặng đường dài cho chuyến xe tình yêu… Họ níu chân nhau tạm thời và sánh bước trên vài đoạn ngắn như tình nhân, rồi chia tay mà không biết mình đã từng yêu hay chỉ là tựa khẽ vào nhau lúc mỏi…
Tình đến rồi đi
Khi hai người khác giới gắn bó với nhau bởi lẽ gì thì chỉ có chính bản thân họ biết rõ nhất. Và khi họ quyết định tách khỏi nhau, “chàng rẽ trái, nàng rẽ phải” cũng chỉ có họ là hiểu rõ nhất. Có nhiều hay không những ghép nối hờ hững giữa hai trái tim từng chung nhịp đập? Nhiều hay không những cặp đôi cận kề nhau mà luôn tâm niệm “Yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao”?
Sóng gió cuộc đời chính là những nốt thăng trầm của những phận người khác nhau, với những số phận tiêu biểu mang hình bóng rất “người thật việc thật” trong xã hội ngày nay…